Kiếp luân hồi ( chương 10)

Chương 10: khuynh quốc khuynh thành

– you’re from the 21st century right? [[ ngươi dến từ thế kỷ 21?]] – Diễm Diễm nhíu mày nói thử một câu tiếng anh…. nàng không nghe nhầm chứ???

– yes! Why you know? – Thanh Thủy gật đầu… không nén được sự ngạc nhiên

– I also like you Thêm

Kiếp luân hồi ( chương 9)

Chương 9: hắc y nhân đột nhập khuê phòng

Lết được cái thân xác mệt mỏi về phòng cũng đã là chập choạng tối….thảm….vô cùng thảm….nhìn bản thân thật sự giống như một con gà trụi lông ( bích tuyết: khụ…..vâng… trí tưởng tượng của ngươi thì hay rồi )…đầu tóc bù xù…người ngợm xơ xác….đúng là thảm trong đại thảm….

– tiểu thư! Người mau đi tắm cho thoải mái – Liễu nhi ở trong phòng đã lấy sẵn một bộ quần áo…mỉm cười đi đến bên nàng…tự nhiên cởi y phục trên người Diễm Diễm…

– ách…..thôi cứ để ta tự làm…em đi lấy cho ta mấy quả táo đi… – Diễm Diễm lùi xa mấy bước…

– ấy! nhưng em phải hầu hạ tiểu thư tắm rửa…- Liễu nhi có chút ngạc nhiên đình chỉ động tác lại….sắc mặt ngơ ngác nhìn nàng….

Trời ơi…sao cô nhóc này cứ muốn “ phục vụ” thế nhỉ?? Thêm

Kiếp luân hồi (chương 8)

Thiên Ca: từ chương này trở đi sẽ dùng ngôi kể chuyện nha

chương 8: đêm tái ngộ

Bóng đen của Diêm Vương vừa biến mất, căn phòng trở lại sự tĩnh lặng ban đầu. Hơi thở đều đều của Diễm Diễm truyền đến nhẹ nhàng…. Nàng đã ngủ say

Trong góc phòng đột nhiên nhập nhòe ánh sáng trắng….ánh sáng ngày càng to dần… gió lùa ào ạt, hàn khí lan tỏa khắp căn phòng nhưng Diêm Diễm vân cuộn tròn trong chăn… yên bình trong giấc mộng

Dáng vóc anh tuấn dần xuấn hiện, Thanh Phong đi từ từ đến bên giường . chăm chú nhìn vào nữ nhân khả ái vẫn còn yên lành trong mộng

Trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên sự nhớ nhung và đau xót sau 1 thời gian dài chờ đợi…. nét mặt đầy sủng nịnh nhìn nàng

Dáng người nàng trông vẫn còn nhỏ nhưng nhìn khuôn mặt thì đích thị là dung nhan mà hắn luôn tưởng nhớ, mơ mộng hằng đêm

– Ngọc Y Thêm

Kiếp luân hồi (chương 7)

Chương 7: xà nam tuấn mỹ

Cùng lúc đó tại xà giới 1 nam nhân bạch y dáng vẻ tiêu sái u sầu nhưng trên khuôn mặt vẫn lạnh lùng, tuất mỹ khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng khó có thể cưỡng lại khí chất trên người hắn. dừng lại trước hậu cung hắn nói với quân lính:

– Các ngươi hãy nói lại với vương huynh là ta có việc phải đi, mọi việc ở đây xin trao trả lại cho huynh ấy Thêm

Kiếp luân hồi (chương 6)

Chương 6: bị phát giác

– Muội… muội không sao chứ? – Thấy váy của tôi có vết rách Viễn Thiên lo lắng hỏi vì sợ rằng mũi tên của mình bắn làm thương tới tôi.

– Muội không sao đâu, do vừa rồi muội vô ý bị ngã khi trèo lên cây hái vài quả táo ý mà. – Tôi cười gượng Thêm

Kiếp luân hồi (chương 5)

chương 5: hái táo

Đi gần tới hậu viên đôi mắt tôi bỗng sáng lên như “2 đèn pha ô tô” ( Cún: nhìn gì mà ghê thế?… Miu: Trời ơi ông viết ngôn từ thế à >”<). Thêm

Kiếp luân hồi (chương 4)

Chương 4: thay đồ

– Vậy ta phải làm sao?

– Ngươi sẽ phải tiếp tục công việc trước khi ngươi tới thế giới này.

– Hả…. công việc vệ sĩ của ta ư? – Tôi ngạc nhiên hỏi.

– Đúng vậy, ngươi sẽ tiếp tục công việc đó nhưng lần này ngươi sẽ không bảo vệ 1 người mà lần này sẽ là 3 người.

Suy nghĩ 1 lúc tôi thấy mình phải giúp đỡ 3 người kia, dù sao họ cũng có hoàn cảnh giống tôi.

– 2 người trách nhiệm quá nhỉ Thêm

Previous Older Entries